Giữa đêm khuya, hầu hết mọi người đều đang chìm trong giấc mộng.
Tống Dư Bạch vì bận xử lý một số tin tức quan trọng nên mãi đến mười hai giờ đêm mới đi ngủ.
Thế nhưng hắn vừa chợp mắt được một lát, trong cơn mơ màng, lại cảm thấy có ai đó đang đứng ngay trước giường mình.
Với kinh nghiệm huấn luyện nhiều năm, gần như theo phản xạ, hắn lập tức mở mắt, tay nhanh chóng luồn xuống dưới gối để tìm thứ mình giấu ở đó.
“Bác sĩ Tống đang tìm cái này à?”
Giữa màn đêm, bóng người cao lớn đứng trước giường vang lên giọng nói quen thuộc.
Thứ trong tay người đó, lại càng khiến Tống Dư Bạch quen thuộc hơn.
Đó chính là khẩu súng mà hắn giấu dưới gối!
Từ khi nào…?
Cả người Tống Dư Bạch giật nảy, lập tức bật dậy.
“Xem ra sức khỏe của bác sĩ Tống rất tốt đấy.
Ban ngày mẹ tôi còn lo lắng vô ích rồi.”
Lục Trường Chinh cười nhạt, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
Lúc này, Tống Dư Bạch mới xác định được thân phận của người đàn ông trước mặt.
“Lục Trường Chinh?!”
“Ừm?
Bác sĩ Tống giờ mới nhận ra à?
Phản ứng của anh chậm thật đấy, chẳng trách lại để lộ thân phận nhanh như vậy.”
Có lẽ do ở bên Giang Đường quá lâu, hoặc do trong người anh cũng chảy dòng máu của cô, khí tức của cô đã ảnh hưởng đến anh ít nhiều.
Vốn dĩ luôn nghiêm túc, Lục Trường Chinh cũng dần trở nên bớt nghiêm túc.
Rõ ràng đến để bắt gián điệp, thế mà ngữ khí của anh lại nhẹ nhàng như đang trò chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851262/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.