“Được.”
Giang Đường lại trở về bên cạnh Lục Trường Chinh, “Bây giờ anh phải cố nhịn, đừng có chạm vào tóc em nhé.”
Tiểu nhân sâm luôn quý trọng mái tóc của mình, giống như khi cô còn vùi dưới lòng đất, cô luôn yêu quý những chiếc lá mỗi khi mùa đông đến sẽ rụng xuống vậy.
Những thứ không sạch sẽ thì không thể chạm vào.
“Được, anh nghe lời Đường Đường.” Lục Trường Chinh rất phối hợp.
“Ừm ừm, đợi đến lúc tìm ra thứ đáng ghét kia rồi, anh phải tắm rửa sạch sẽ mới được chạm vào em.” Giang Đường vui vẻ nói.
“Được.”
“Anh đừng lo, lên núi rồi em sẽ tìm cho anh loại cỏ có thể khử sạch mùi, anh dùng nó tắm xong sẽ sạch sẽ thơm tho trở lại, lại là Lục Trường Chinh thơm nức của em rồi.”
“Được.”
Hai người vừa trò chuyện vừa tiếp tục đi về phía trước, mấy người của Cục thị chính đứng phía sau có hơi ngơ ngác, nhưng do dự một lúc rồi vẫn quyết định bước theo.
Tại chỗ mà Lục Trường Chinh nói, hai người mỗi người lấy hai cái bánh bao, vừa bước ra chưa được bao lâu, Giang Đường đã đưa bánh bao của mình cho anh.
“Cho anh ăn này.”
Cô vừa hỏi người phụ trách chuẩn bị thức ăn, mỗi người chỉ được lấy hai cái bánh bao.
Hai cái bánh bao thì làm sao đủ để Lục Trường Chinh no bụng.
May mà cô chỉ cần ăn một cái là đủ, cái còn lại có thể chia cho anh.
Giang Đường ăn xong cái bánh bao của mình, trong lòng lại bắt đầu nhớ đến bát canh gà tối qua.
“Lục Trường Chinh, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851263/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.