Một câu nói bâng quơ không đầu không đuôi lập tức khiến bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng.
“Chị dâu, chị nói gì cơ?”
Hà Văn Tĩnh vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ cũng quay đầu lại hỏi Giang Đường.
Lục Trường Chinh ngay lập tức ra hiệu cho tài xế Vương Vũ từ từ tấp xe vào lề.
Vương Vũ đáp một tiếng “Được” rồi giảm ga, chuẩn bị đạp phanh.
Chỉ nghe thấy một tiếng “Bùm” trầm đục vang lên, thân xe chao đảo một cái.
Vương Vũ nắm chặt vô lăng, cố gắng kiểm soát xe, không để nó lắc lư quá mạnh.
Hà Văn Tĩnh vội vàng bám chặt vào cửa xe.
Giang Đường ngồi giữa, bị nghiêng hẳn vào lòng Lục Trường Chinh.
“Đường Đường!”
Lục Trường Chinh lập tức đưa tay ôm lấy cô, bảo vệ đầu cô không bị va đập.
May mà xe chỉ chao đảo một lúc, trượt thêm một đoạn rồi cũng dừng hẳn bên lề đường.
Ngay khi xe dừng lại, mọi người lập tức mở cửa bước xuống.
“Đồng chí Hà Văn Tĩnh, em có bị thương không?”
Thành Quốc Viễn vừa xuống xe liền chạy đến hỏi thăm Hà Văn Tĩnh.
“Em không sao.”
Hà Văn Tĩnh trấn tĩnh lại, mỉm cười với Thành Quốc Viễn, rồi quay sang nhìn Giang Đường.
Giang Đường lúc này đang ngồi xổm xuống, quan sát chiếc lốp bốc khói, nghiên cứu xem có thể vá lại được không.
“Chị dâu, sao chị biết xe sắp nổ lốp?”
Hà Văn Tĩnh tò mò hỏi.
Giang Đường suy nghĩ một lát rồi đáp: “Sách có nói, âm thanh ma sát giữa lốp xe và mặt đường, lốp còn tốt và lốp sắp nổ có sự khác biệt.”
“Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851272/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.