Đặng Bình bụm miệng, sắc mặt tái nhợt, vội vã chạy về phía nhà vệ sinh công cộng.
Giang Đường: ???
“Sao lại thế này?”
Hà Văn Tĩnh giúp Đặng Bình đỡ lấy chiếc xe đạp cô ta vội vàng vứt sang một bên, tò mò hỏi Giang Đường:
“Chị dâu, đồng chí Đặng Bình có phải mang thai rồi không?”
Lúc này, Giang Đường mới chợt nhận ra.
“Quả nhiên mà…”
“Hả?
Gì cơ?”
Hà Văn Tĩnh nghe chị dâu nói mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
Giang Đường cong khóe mắt, mỉm cười lắc đầu, giải thích:
“Có thai thì mới không ngửi nổi mùi tanh.”
Thật ra cô còn muốn nói, quả nhiên là tinh linh thỏ mà, có thai cũng nhanh ghê.
Không biết cô ta có sinh ra một bầy thỏ con không nhỉ?
À không, một bầy nhóc con chứ?
Giang Đường đứng chờ một lúc, đến khi thấy Đặng Bình mặt mày tái mét đi ra, cô xách theo túi lưới, định bước lên trước.
Nhưng từ xa, Đặng Bình đã vội giơ tay ngăn cô lại.
“Đừng có qua đây!”
“Ồ.”
Giang Đường lập tức dừng bước, giơ túi lưới trong tay lên:
“Vậy tôi không qua, tôi ném đồ qua cho cô nhé?
Cô đỡ này?”
Vừa nói, cô vừa làm động tác chuẩn bị ném qua.
Đặng Bình bị hành động này của cô dọa sợ, vội giơ hai tay lên che trước người.
“Không được, tuyệt đối không được!
Giang Đường, nếu cô dám ném qua, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”
Nhìn xem người này kìa, rõ ràng là đang khổ sở vì nghén, vậy mà vẫn có thể hung dữ đe dọa cô.
Giang Đường cố ý ra vẻ sợ hãi, lùi lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851273/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.