Đặng Bình bị lời của Giang Đường dọa cho giật mình:
“Rời khỏi trại nuôi heo?
Cô định làm gì?
Quay lại trạm cơ giới nông nghiệp à?”
“Không.”
Giang Đường tạm thời chưa biết sẽ đi đâu, nhưng cô chắc chắn sẽ không quay về trạm cơ giới nông nghiệp.
“Công việc ở đó cũng không thể giúp tôi đạt được mục tiêu.”
“Mục tiêu?
Cô có mục tiêu gì?”
Đặng Bình không theo kịp suy nghĩ của Giang Đường.
Giang Đường lắc đầu, quay sang nhìn cô:
“Cô cứ tiếp tục làm ở trại nuôi heo đi, công việc này rất hợp với cô.”
“Cô đang khen tôi hay đang chế nhạo tôi thế?”
Sao cô ấy nghe mà thấy kỳ kỳ vậy?
“Tất nhiên là khen cô rồi!
Cô cứ chăm chỉ nuôi heo, sau này chắc chắn sẽ trở thành người nuôi heo giỏi nhất.”
Giang Đường nói rất nghiêm túc, từng lời của cô đều xuất phát từ đáy lòng.
Chỉ là lời khen này rơi vào tai Đặng Bình, sao nghe lại thấy có chút khó chịu?
“Vậy chẳng phải cả đời tôi không thoát khỏi việc nuôi heo à?”
“Đó là thế mạnh của cô mà!”
Làm công việc mình giỏi nhất thì chắc chắn sẽ làm rất tốt.
Giang Đường tin tưởng điều này.
Hai người trò chuyện một lúc thì đến trại nuôi heo.
Sự trở lại của Giang Đường khiến mọi người trong trại rất vui mừng.
Vệ Quốc Đống cười đùa nói rằng, lúc cô không có ở đây, có heo nái khó sinh, không ai dám giúp đỡ đỡ đẻ cả.
“Vẫn là cô quay lại tốt hơn, có cô ở đây tôi yên tâm hơn hẳn.”
Ban đầu, mọi người trong trại còn dè chừng cô, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851275/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.