Thành Quốc Viễn trông mong nhìn Hà Văn Tĩnh, bộ dạng chờ đợi kia khiến người ta không nhịn được cười.
Hà Văn Tĩnh cũng không nỡ từ chối anh.
“Anh xin nghỉ phép được không?”
“Được!
Đưa đối tượng đi, có thể xin nghỉ!”
Thành Quốc Viễn sốt sắng đáp ngay.
Hà Văn Tĩnh lại bị anh chọc cười, quay sang nhìn anh trai mình.
Lục Trường Chinh biết cô muốn hỏi gì, liền thản nhiên nói: “Đừng nhìn anh, bình thường anh không quản cậu ta.”
Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng cậu ta cũng hiếm khi xin nghỉ, một hai ngày thì không vấn đề gì.”
Thành Quốc Viễn ở bên cạnh gật đầu lia lịa.
Hà Văn Tĩnh khẽ cười, cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi lại ngẩng lên: “Vậy mai chúng ta tiện thể đi đăng ký kết hôn luôn đi.”
“Cái gì?”
Miệng Thành Quốc Viễn há to đến mức quên cả khép lại.
Lục Trường Chinh thì vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, chẳng hề ngạc nhiên.
Dù sao đây cũng là em họ ruột của anh, tính cách cô thế nào, anh hiểu rõ.
Ngược lại, Giang Đường – người trước giờ ăn cơm rất quy củ, không nói chuyện khi ăn – sau khi nuốt hết cơm trong miệng, mới giơ ngón cái lên với Hà Văn Tĩnh: “Hiệu suất làm việc quá nhanh.”
“Còn nhanh hơn cả Lục Trường Chinh.”
Câu nói này lập tức khiến Lục Trường Chinh nhớ lại lần đầu tiên anh và Giang Đường gặp nhau.
Anh từng tự tin tuyên bố rằng mình không muốn kết hôn, có thể xem cô như em gái mà tìm cho cô một người chồng tốt…
Lúc đó đầu óc anh bị làm sao vậy?
May mà bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851274/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.