Thành Quốc Viễn khoác trên mình bộ quân phục mới tinh, trước ngực đính một bông hoa đỏ thắm, ngay cả đầu xe đạp cũng buộc một bông hoa đỏ to hơn.
Vừa bước vào sân, anh ta đã lớn giọng gọi:
“Văn Tĩnh, anh đến đón em rồi.”
Giọng nói đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.
Có thể thấy, anh ta thật sự rất vui mừng về cuộc hôn nhân này.
Lục Trường Chinh dắt tay em gái ra ngoài.
Nghe tiếng gọi, Hà Văn Tĩnh khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của người đàn ông trước mặt, cô lập tức cúi đầu xuống.
Hai má ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng dần dần nhuộm màu hồng phớt.
Trời lạnh là thế, vậy mà cô lại cảm thấy gương mặt mình nóng bừng.
Cùng chung một nỗi lòng, nhưng tâm trạng Thành Quốc Viễn lại mãnh liệt hơn nhiều.
Nhất là khi nghĩ đến từ nay về sau, trong chăn không còn chỉ có một mình anh ta nữa…
Đừng nói là tim, ngay cả dòng máu trong người anh ta cũng đang sục sôi.
Chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi!
“Văn Tĩnh, anh đến đón em rồi.”
Anh ta tiến lên, nắm lấy tay Hà Văn Tĩnh.
Ngay trước mặt anh vợ, các chị dâu trong khu nhà tập thể, chưa kể còn có một đám anh em và bọn trẻ con ở ngoài sân, anh ta lần đầu tiên nắm được tay vợ mình.
Thành Quốc Viễn sững người, ánh mắt cứ dán chặt lên người Hà Văn Tĩnh, không hề chớp lấy một cái.
Khóe miệng nhếch lên, bật cười khúc khích như một kẻ ngốc.
Bộ dạng của anh ta khiến mọi người xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851285/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.