Giang Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tượng “hồi quang phản chiếu” của con người trước khi chết và việc bắp cải bị nước tuyết thấm vào cũng giống nhau.
Cả hai đều trông có vẻ tốt hơn trước rất nhiều.
Con người khi “hồi quang phản chiếu” sẽ trở nên tỉnh táo, tràn đầy sinh lực.
Bắp cải khi bị thấm tuyết sẽ trở nên giòn và ngọt hơn.
Chỉ tiếc rằng, dù là con người hay rau cải, trạng thái tốt đẹp này đều không kéo dài được lâu.
Lời giải thích của cô khiến Lục Trường Chinh cảm thấy cũng có chút lý lẽ.
Anh cười cười, tiếp tục chuyển rau vào hầm chứa phía sau bếp.
Anh đảm nhận việc vận chuyển, còn Giang Đường đứng bên trên phụ giúp đưa rau xuống.
Trong hầm có mấy chiếc kệ, trên đó đã được tích trữ sẵn một số thực phẩm dùng cho mùa đông.
Những thứ này là do Lục Trường Chinh bắt đầu chuẩn bị từ mùa hè, cũng có một phần được mang từ quê lên.
Lượng thực phẩm không ít, đủ cho hai người ăn suốt mùa đông.
Sau khi đưa hết bắp cải xuống hầm, Giang Đường mới men theo bậc thang bước xuống.
Cô quét mắt nhìn các kệ hàng đầy ắp, cuối cùng cũng yên tâm rằng mùa đông này không phải chỉ có bắp cải để ăn.
Sau khi thu xếp xong, hai vợ chồng ăn sáng qua loa rồi chuẩn bị đi làm.
Giang Đường mặc áo bông dày, bên ngoài khoác thêm áo đại cán, đội mũ, đeo găng tay, quàng khăn kín mít.
Xác nhận đã che chắn đầy đủ, cô mới đeo cặp sách, xách theo bình nước rồi dắt xe đạp ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851286/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.