Đừng quên, phó giám đốc của nhà máy này họ Hứa.
Hứa Quốc Xương, chính là cha ruột của anh ta!
Cho dù Tần Quốc Thăng có giỏi cỡ nào, chẳng qua cũng chỉ là một kỹ sư bậc mười bảy mà thôi.
Ông ta có thể lợi hại hơn một phó giám đốc nắm thực quyền sao?
Nghĩ gì vậy chứ?
Còn nữa, thứ này chỉ cần bỏ tiền, bỏ lương thực ra là có thể mua từ nước ngoài về, không chọn con đường dễ dàng đã đành, lại còn muốn tự nghiên cứu, làm việc nhọc nhằn mà chẳng được lợi gì?
Không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ?
Hứa Hạo Nhiên cười lạnh trong lòng, cảm thấy Tần Quốc Thăng đúng là đầu óc có vấn đề.
Còn cả cái người mới tới làm đồ đệ của ông ta nữa, chính là kẻ mà Lư Ái Quốc đích thân đưa đến, một kẻ “nhảy dù” chính hiệu, cũng không khá hơn là bao.
Một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi theo Tần Quốc Thăng nghiên cứu phát triển?
Đúng là bệnh hết thuốc chữa!
Hứa Hạo Nhiên ôm đầy bụng khinh thường với Tần Quốc Thăng và Giang Đường, ngồi vào chỗ của mình, cầm quyển sách nhàn rỗi giết thời gian, chờ hết giờ làm.
Những người khác cũng quay lại chỗ của mình, nhìn chồng bản thảo tính toán dày cộp suốt thời gian qua, nhớ đến lời của Hứa Hạo Nhiên lúc nãy, chỉ cảm thấy chúng thật chướng mắt.
Họ vừa dùng tẩy xóa sạch những con chữ trên sổ tay nháp, vừa tiếc nuối—giấc mộng tự nghiên cứu của họ, thế là tan biến rồi…
…
Chiều Giang Đường mới về khu tập thể, buổi trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851288/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.