Hứa Hạo Nhiên cảm thấy không thể nào có chuyện đó.
Hứa Quốc Xương nghe con trai nói vậy, lạnh giọng đáp:
“Cô ta trước đây làm việc ở trạm máy nông nghiệp, từng đạt giải nhất trong cuộc thi tay nghề toàn hệ thống, biết sửa máy kéo.”
“Một cô gái mà cũng biết sửa máy kéo?
Còn có thể giành giải nhất?
Không phải là có quan hệ với lãnh đạo hệ thống máy nông nghiệp, rồi được nội bộ dàn xếp trao giải đấy chứ?”
Hứa Hạo Nhiên hoàn toàn không tin nổi.
Hứa Quốc Xương không muốn lãng phí thời gian thảo luận về một nữ đồng chí chẳng có gì quan trọng với ông.
“Nếu muốn biết thật hay giả, tự đi trạm máy nông nghiệp điều tra là rõ.”
“Ba… ba không lo lắng sao?”
“Lo lắng cái gì?”
Hứa Quốc Xương hỏi ngược lại.
Hứa Hạo Nhiên có chút sốt ruột:
“Hôm nay con đến văn phòng tìm Tần Quốc Thăng, thấy cô ta tâng bốc ông ấy, còn nói muốn cùng ông ta phát triển sản phẩm nội địa.”
“Nếu bọn họ thực sự nghiên cứu thành công, chẳng phải vị trí của Lư Ái Quốc sẽ càng vững chắc hơn sao?”
Anh ta vẫn đang chờ ngày cha mình lên làm giám đốc để anh ta được hưởng cảm giác “công tử nhà giám đốc”, được bao người xu nịnh.
Nếu để Lư Ái Quốc củng cố địa vị, vậy đến năm nào tháng nào giấc mơ của anh ta mới thành hiện thực?
Hứa Quốc Xương nghe ra ý tứ ẩn sau lời của con trai.
Ông gấp báo lại, rời mắt khỏi trang giấy, chậm rãi nói:
“Hạo Nhiên, ba đã luôn nhắc con, làm người không thể quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851289/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.