“Linh Linh, tuần sau là lĩnh lương rồi, đến lúc đó mình đi bách hóa xem vải nhé?”
Đồng nghiệp bên cạnh hào hứng rủ La Linh đi dạo phố.
Công việc của hai người họ là lau vỏ ngoài máy khâu, không đòi hỏi kỹ thuật cao, cũng không bị ép chỉ tiêu mỗi ngày.
Vì vậy, hầu hết mọi người vừa làm việc, vừa tranh thủ tám chuyện giết thời gian.
La Linh mỉm cười:
“Lương của tớ phải nộp một nửa cho gia đình, số còn lại cũng chẳng nhiều, chắc không mua được mấy thứ.
Nhưng không sao, tớ có thể đi dạo với cậu.”
“Haiz, nói thật nhé, bố mẹ cậu cũng thật là… Cậu chỉ có 25 tệ một tháng, vậy mà vẫn phải đưa 13 tệ về nhà, chẳng khác nào không cho cậu có đồng tiết kiệm nào cả!”
Trần Bình tức giận bất bình, cứ như người bị lấy tiền không phải là La Linh, mà chính là cô vậy.
“Bình Bình, đừng nói vậy.
Bố mẹ tớ cũng có nỗi khổ riêng.
Nếu không phải mẹ tớ gặp chuyện, để tớ lên thay làm việc thế chỗ, thì bây giờ tớ đã bị điều về nông thôn rồi, đâu có thể trở thành bạn của cậu được.”
La Linh không hề tức giận, thậm chí còn ngược lại, khuyên Trần Bình đừng bức xúc thay mình.
Cô có thể hiểu được lý do mà bố mẹ làm vậy.
“Bởi vì cậu hiền lành đấy!”
“Bình Bình, cậu cũng là một cô gái tốt bụng mà.”
Hai người tâng bốc nhau một hồi, rồi lại tiếp tục làm việc.
…
Hôm lĩnh lương cũng là ngày Giang Đường tròn một tháng làm việc, cô nhận được 35 tệ tiền lương, kèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851291/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.