“Văn Tĩnh, vợ ơi, em sao vậy?”
Thành Quốc Viễn giật bắn người, vội vàng hỏi han Hà Văn Tĩnh, giọng đầy lo lắng: “Chúng ta xuống xe đến bệnh viện ngay!”
“Không cần…”
Hà Văn Tĩnh khó chịu đến mức muốn ngất đi, nhưng vẫn cố gắng trả lời Thành Quốc Viễn.
Cô đưa tay đẩy cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài để hứng lấy chút gió, mong có thể dễ chịu hơn.
“Vợ ơi…” Thành Quốc Viễn lo lắng vuốt nhẹ lưng cô, trong lòng tràn đầy áy náy.
“Văn Tĩnh có thai rồi phải không?”
Giọng Giang Đường vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Thành Quốc Viễn.
Hà Văn Tĩnh giật mình.
“Chị dâu, chị nói gì cơ?”
Thành Quốc Viễn tròn mắt kinh ngạc, nhìn Giang Đường đầy vẻ khó tin.
Giang Đường bảo Thành Quốc Viễn đứng dậy, sau đó cô ngồi vào chỗ anh ta vừa ngồi, nắm lấy bàn tay Hà Văn Tĩnh, nhẹ nhàng xoa bóp một số huyệt vị trên tay cô.
Nhân sâm vốn có công dụng ôn hòa, bồi bổ cơ thể.
Khi vào người, nó giúp làm dịu đi nhiều triệu chứng khó chịu.
Chỉ vài phút sau, Hà Văn Tĩnh đã cảm thấy khá hơn nhiều.
“Chị dâu, em đỡ rồi.”
Sắc mặt cô cũng dần hồng hào trở lại, trán không còn túa mồ hôi lạnh.
Dù vẫn còn chút cảm giác buồn nôn, nhưng cô đã có thể kiểm soát được.
Hà Văn Tĩnh nở một nụ cười yếu ớt với Giang Đường, sau đó ngước lên nhìn Thành Quốc Viễn đang đứng ở lối đi.
“Không sao đâu, anh đừng lo.”
Thành Quốc Viễn gật đầu, nhưng giữa chân mày vẫn hiện rõ vẻ lo lắng.
Rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851292/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.