Lông mày La Linh khẽ nhíu lại, trong mắt có thêm vài phần bất đắc dĩ xen lẫn cay đắng.
Trần Bình ngây ra một chút, chợt nhớ đến những tin đồn trong nhà máy gần đây, bèn “à” lên một tiếng như đã hiểu ra:
“Cậu đang nói đến nữ đồng chí mới đến à?
Không phải người ta bảo cô ấy là nhân tài xuất sắc trong hệ thống máy nông nghiệp sao?”
“Ai mà biết được!”
La Linh cười khổ sâu hơn: “Dù sao cũng là người mà giám đốc tự mình dẫn đến, ngoài giám đốc ra, chắc chẳng ai biết bên trong còn có ẩn tình gì.”
Nói xong, cô ta dường như nhận ra mình hơi lỡ lời, vội vàng chữa cháy:
“Bình Bình, cậu đừng nghĩ lung tung nhé, tớ chỉ nói chơi thôi.”
“Đừng để bụng chuyện này.”
“Đồng chí Giang Đường có thể vào phòng nghiên cứu, chắc chắn là vì cô ấy có điểm hơn người.
Chúng ta là người bình thường, đừng so đo với người ta làm gì.”
Mục đích của La Linh đã quá rõ ràng.
Nếu là người thông minh, chắc chắn có thể nghe ra ẩn ý trong lời cô ta.
Nhưng vấn đề là… Trần Bình không đủ thông minh!
Cái bẫy mà La Linh cố tình đặt ra, Trần Bình đã thành công “lọt hố”.
Bây giờ, cô ta bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về lý do tại sao Giang Đường lại có thể vào được nhà máy cơ khí, lại còn vào một bộ phận “nhàn hạ đặc biệt” như thế.
…
Giang Đường và Lục Trường Chinh dạo một vòng trong cửa hàng bách hóa, mua đủ những thứ cần thiết rồi chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851293/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.