“Nhà máy cơ khí Hồng Tinh chúng ta thành lập đã hai mươi tám năm, tôi chưa từng nghe qua quy định vô lý như thế này!”
Tần Quốc Thăng kéo ghế đứng dậy, chuẩn bị thay Giang Đường đòi lại công bằng.
Bình thường, ông không thích nói nhiều, cũng ít giao thiệp với ban lãnh đạo trong xưởng, chỉ tập trung vào nghiên cứu sản phẩm.
Nhưng điều đó không có nghĩa là đồ đệ của ông có thể bị bắt nạt tùy tiện như vậy!
Chị Vương giật bắn mình trước hành động của Tần Quốc Thăng, vội vàng quay sang nhìn Giang Đường, liên tục nháy mắt, như muốn cô khuyên nhủ sư phụ mình.
Giang Đường quay mặt lại, trong mắt cũng đầy nghi hoặc: “Ai đưa ra quy định mới vậy, chị Vương?”
“Đây là quyết định của ban lãnh đạo xưởng, tôi chỉ phụ trách phát quà Tết, cứ theo danh sách được giao mà phân phát thôi…”
Ý trong lời chị Vương chính là, chị cũng không biết chính xác lãnh đạo nào đặt ra quy định này.
Chị chỉ làm theo danh sách.
Nếu Tần Quốc Thăng muốn tìm người tính sổ, cũng đừng tìm chị.
Giang Đường cũng không cần phải ghi hận chị làm gì.
Thực ra, chị Vương nghĩ quá nhiều rồi.
Tần Quốc Thăng chắc chắn sẽ không trút giận lên chị.
Còn về phần Giang Đường, cô càng không lãng phí dung lượng não của mình để ghi nhớ một chuyện vặt vãnh như thế này.
Cô nghiêng đầu nhìn sư phụ mình, người đang tức giận không nhẹ, rồi bước tới giữ lấy cánh tay ông.
“Sư phụ, đừng giận mà.”
“Họ rõ ràng đang ức h**p con!”
Tần Quốc Thăng, vốn đang bừng bừng lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851299/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.