Nói chính xác thì ánh mắt của Giang Đường dừng lại trên cổ tay áo của Hứa Quốc Xương.
Cô không nhìn vào phần quà trên tay ông ta, mà lại chú ý đến một vết dầu nhỏ, chỉ to bằng móng tay, vô tình dính trên cổ tay áo của ông ta.
“Đồng chí Giang Đường?”
Hứa Quốc Xương đưa quà ra một lúc, nhưng thấy cô mãi không nhận, liền ngẩng lên nhìn.
Giang Đường hơi nghiêng đầu, một động tác nhỏ để che giấu bí mật mà cô vừa phát hiện.
“Thật sự chỉ là sơ suất, chứ không phải cố ý sao?”
“Cái này…”
Hứa Quốc Xương thoáng sửng sốt, dường như rất bất ngờ:
“Đồng chí Tiểu Giang, sao cô lại nghĩ như vậy?
Cô cũng là nhân viên của xưởng cơ khí chúng ta mà, sao chúng tôi có thể cố ý không phát quà Tết cho cô được?”
“Tiểu Giang, tôi biết cô đã chịu ấm ức, nhưng xin hãy tin tôi, đây thực sự chỉ là một sơ suất trong công việc.”
Vẻ mặt Hứa Quốc Xương đầy chân thành, cứ như sẵn sàng móc cả trái tim mình ra để chứng minh sự vô tội.
“Nếu đồng chí Tiểu Giang thực sự không thể tha thứ, vậy tôi xin chính thức cúi đầu nhận lỗi với cô.”
“Nghiêm túc xin lỗi, đồng chí Tiểu Giang.”
Nói xong, Hứa Quốc Xương cúi gập người thật sâu.
Thái độ cực kỳ thấp, cực kỳ thành khẩn.
Tần Quốc Thăng không nói gì, không biết có phải đã chấp nhận lời giải thích của Hứa Quốc Xương hay không.
Mà Lư Ái Quốc, với tư cách là giám đốc xưởng, khi phó giám đốc đã nghiêm túc xin lỗi đến mức này, thì ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851300/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.