Hứa Lê Hoa nói liên tục không ngừng, hoàn toàn không để cho Giang Đường có cơ hội chen vào, một hơi tuôn ra cả một tràng dài.
Mục đích chính là để đè bẹp Giang Đường, khoe khoang với cô ta rằng bụng mình “rất có tiền đồ”.
Bên cạnh, Hứa Hồng Mai cũng bày ra vẻ mặt tự hào, ánh mắt đầy đắc ý nhìn Giang Đường.
Giang Đường chớp chớp mắt, tay nắm lấy quai cặp, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng.
“Không phải đâu!”
Đôi mắt trong veo của cô tràn đầy sự chân thành không chút nghi ngờ.
“Em bé trong bụng cô không phải là con trai đâu.”
Câu phản đòn hiệu quả nhất, luôn là câu ngắn gọn và dứt khoát nhất.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đã khiến sắc mặt hai cô cháu Hứa Lê Hoa và Hứa Hồng Mai thay đổi trong nháy mắt.
“Cô nói nhảm gì thế?
Cô đâu phải bác sĩ, cũng không phải lang y, sao lại khẳng định Lê Hoa nhà tôi mang thai con gái?”
Hứa Hồng Mai là người phản ứng lại đầu tiên, giọng nói đầy khó chịu.
“Tôi biết rồi, chắc là do cô không sinh được con, nên mới nói lời cay độc như vậy để nguyền rủa Lê Hoa.”
“Không ngờ vợ của Phó đoàn trưởng Lục lại có tâm địa độc ác đến thế, ganh ghét với các gia đình khác.”
Hứa Hồng Mai đúng là rất biết suy diễn.
Nhưng Giang Đường chẳng buồn tranh cãi với bà ta.
Tin hay không là việc của họ, cô không quan tâm.
Giang Đường nhấc chân định đi tiếp, nhưng rồi lại ngừng lại, nghiêng người sang bên, nhìn chằm chằm vào hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851301/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.