Chẳng phải đã nói là lạnh lùng ít nói sao?
Sao lại chẳng khác gì mấy tên lưu manh vô lại thế này?
Mặt Hà Văn Tĩnh nóng bừng.
Thành Quốc Viễn thấy thế thì thích thú vô cùng.
Anh đưa tay nắm lấy tay cô, cười hì hì nói: “Vợ à, anh hối hận vì có con sớm quá rồi.”
Hà Văn Tĩnh: …
Cô thật sự ngơ ngác.
Không ai nói cho cô biết, hóa ra đàn ông lúc riêng tư lại không đứng đắn như thế này cả!
Hai vợ chồng cứ thế trò chuyện lặt vặt, Hà Văn Tĩnh cúi đầu ăn từng muỗng trứng hấp.
Bên bếp nhà đối diện cũng bốc lên làn khói bếp nghi ngút.
Sáng nay dậy muộn, người đàn ông bị lỡ buổi rèn luyện sáng giờ này đang bận rộn trong bếp, muốn chuẩn bị đồ ăn ngon cho vợ.
Lúc này, một chiến sĩ trực gác ở cổng khu nhà tập thể chạy vào, gõ cửa sân nhà Lục Trường Chinh, nói rằng có người phụ nữ tự xưng là mợ của anh, đang đứng trước cổng đòi vào.
Hai sân nhà chỉ cách nhau con đường rộng năm mét, chiến sĩ kia đứng ở cổng nói chuyện với Lục Trường Chinh, nên Thành Quốc Viễn và Hà Văn Tĩnh trong bếp cũng nghe thấy.
Thành Quốc Viễn ngạc nhiên quay sang nhìn vợ: “Là người nhà chúng ta sao?”
Hà Văn Tĩnh ngơ ngác lắc đầu, đặt muỗng xuống rồi đứng dậy: “Em ra xem thử.”
“Chờ anh với, anh đi cùng em.”
Thành Quốc Viễn nhanh chóng chạy về phòng lấy áo khoác quân đội của vợ rồi vội vàng đi theo.
…
Trước cổng nhà họ Lục.
Lục Trường Chinh đã nghe chiến sĩ trực gác báo lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851304/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.