Đối với người chị họ Đới Minh Na, Hà Văn Tĩnh trước nay chưa bao giờ khách sáo, muốn nói gì thì nói nấy.
Nhưng đừng nói là đối với Đới Minh Na, ngay cả đối với Đới Sương, Hà Văn Tĩnh cũng chẳng có nhiều thiện cảm.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Những người con gái gả xa khi thấy mẹ ruột đến thăm có lẽ sẽ rất xúc động, nhưng Hà Văn Tĩnh thì không.
Giọng điệu của cô thậm chí còn có chút lạnh nhạt.
Đới Sương lặn lội đường xa tới đây, vừa nghe con gái nói với mình bằng giọng đó, bà ta lập tức nổi giận:
“Văn Tĩnh, con nói chuyện với mẹ như vậy sao?”
“Mẹ đường xa vất vả đến thăm con, con cũng không hỏi mẹ đi đường có thuận lợi không, có mệt không, mà lại mở miệng trách cứ mẹ à?”
“Mẹ dạy con như vậy sao?
Giáo dưỡng của con đâu rồi?”
Lối giáo huấn của Đới Sương, trước sau vẫn không thay đổi.
Hà Văn Tĩnh hoàn toàn không muốn nói gì.
Nhưng cô không nói, cũng không thể ngăn Đới Sương tiếp tục nói.
Sau khi mắng con gái xong, ánh mắt Đới Sương dừng lại trên người Thành Quốc Viễn – chồng của Hà Văn Tĩnh.
“Đây chính là người đàn ông mà con lấy làm chồng sao?”
Ánh mắt dò xét của bà ta không giống như đang nhìn một con người, mà giống như đang đánh giá giá trị của một món hàng.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi người bạn của Hà Văn Tĩnh, chỉ cần để mẹ cô nhìn thấy, đều sẽ bị bà ta dùng ánh mắt như vậy để đánh giá.
Cân nhắc xem đối phương có giá trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851305/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.