Rõ ràng, những lời kia là nhắm vào Thành Quốc Viễn.
Nhưng anh không giận, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
“Đồng chí Đới, nể tình bà là bậc trưởng bối, tôi mới gọi một tiếng ‘đồng chí’.
Mong bà đừng dựa vào tuổi tác mà tự cho mình quyền chỉ trỏ người khác.”
“Trong mắt tôi, bà chưa đủ tư cách.”
Thành Quốc Viễn không hề chừa lại một chút mặt mũi nào cho Đới Sương.
Đới Sương tức đến mức suýt phát điên.
“Cậu nói cái gì?
Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?”
“Tôi nói rồi mà, con bé Văn Tĩnh đúng là ngốc, bị người ta lừa mà còn giúp họ đếm tiền!
Xem thử nó cưới phải cái loại gì đây?”
“Tôi tạo nghiệp gì mà nuôi con vất vả bao nhiêu năm, cuối cùng lại gả nó cho một kẻ thế này?”
Sự khinh miệt của Đới Sương đối với Thành Quốc Viễn lộ rõ không chút che giấu.
Mà cả với Lục Trường Chinh, bà ta cũng chẳng có chút thiện cảm nào.
Bà ta thậm chí còn nghĩ rằng, chuyện bà và con gái trở mặt đến mức này, tất cả đều do Lục Trường Chinh mà ra.
Nếu không có anh, Hà Văn Tĩnh sẽ không quen biết Thành Quốc Viễn, càng không thể nào gả đến một nơi xa như thế này.
Ánh mắt không thân thiện của bà ta rơi lên người hai người đàn ông trước mặt.
Lục Trường Chinh hừ lạnh.
Nếu không phải Thành Quốc Viễn gọi anh theo, thì anh chẳng thèm lãng phí thời gian với người phụ nữ phiền phức này.
Bà ta đúng là điển hình của kiểu phụ nữ khiến người ta phát ghét, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851308/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.