Lục Trường Chinh tự mình rước họa vào thân…
Anh quên mất rằng cô bé nhân sâm nhỏ nhà anh không giỏi phân biệt giữa nói đùa và nói thật.
“Lục Trường Chinh?
Có muốn ngủ chung không?
Anh vẫn chưa trả lời đấy!”
Giang Đường quyết truy hỏi đến cùng.
Lục Trường Chinh dĩ nhiên là không phản đối.
Vì muốn tận hưởng cuộc sống hai người, ngay cả chuyện có con anh cũng tạm thời chưa nghĩ đến, thì làm sao có chuyện không ngủ cùng cô được?
“Ngủ chung.”
“Nhưng anh nói muốn làm ba của em mà…”
“Đường Đường, anh chỉ đùa thôi.”
Lục Trường Chinh đưa tay bế bổng cô lên, nâng mặt cô trong lòng bàn tay rồi hôn một cái, tuyệt đối không thể để cô tưởng thật được.
“Ngày mai mình đi đón c** nh* được không?”
“Được chứ!”
Giang Đường không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý.
“Vậy chúng ta có cần trang điểm, ăn mặc chỉn chu như em rể không?”
“Không cần, Đường Đường của nhà mình dù thế nào cũng là đẹp nhất, tốt nhất, không cần cố tình ăn diện.”
“Em biết rồi, vì em rể quá thô kệch, cũng không đủ đẹp trai, nên cậu ấy mới cần ăn mặc chỉnh tề.”
Giang Đường nghiêm túc giải thích.
Lục Trường Chinh bật cười, liên tục gật đầu: “Đúng, đúng, đúng.
Cậu ta kém xa bảo bối nhà anh.”
Bất kể khi nào, tình cảm thiên vị mà Lục Trường Chinh dành cho Giang Đường luôn thể hiện rõ ràng, không chút che giấu.
Tại khu nhà gia đình quân đội, bọn họ vui vẻ chuẩn bị, chờ đến ngày mai đi đón c** nh* Hà Lập Nghiệp.
…
Còn tại nhà khách thị trấn, Đới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851309/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.