Vốn dĩ không có nhắc đến cô ấy, nhưng chỉ vì một câu nói của cô, bầu không khí gượng gạo giữa cha vợ và con rể bỗng chốc trở nên hài hòa hơn.
Hà Lập Nghiệp mỉm cười gật đầu: “Vậy thì cũng làm phiền Đường Đường và Trường Chinh rồi, còn đặc biệt đến đón cậu.”
“Không phiền đâu ạ, bọn cháu đi xe đến mà.”
Giang Đường nghiêm túc giải thích.
Hà Lập Nghiệp bật cười ha hả.
Chả trách cháu trai lại cưng chiều Giang Đường đến thế, ngay cả ông cũng nhận ra rằng cô bé này thật sự đáng yêu vô cùng.
Mọi người nói chuyện đôi câu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà ga, lên xe trở về khu nhà gia đình quân đội.
Lúc đi đón Hà Lập Nghiệp, Thành Quốc Viễn là người lái xe.
Nhưng trên đường về, để tiện trò chuyện, Lục Trường Chinh đổi chỗ cầm lái, Giang Đường ngồi ghế phụ, còn ba cha con nhà họ Hà ngồi ở hàng ghế sau.
Dọc đường đi, Hà Lập Nghiệp nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết đọng trắng xóa, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Hà Văn Tĩnh:
“Mẹ con có gây khó dễ gì cho con không?”
“Tính tình của mẹ con, nếu có nói gì khó nghe, con với Quốc Viễn đừng để trong lòng.”
Dù không quá thân thiết với Thành Quốc Viễn, nhưng Hà Lập Nghiệp vẫn không muốn thấy cuộc hôn nhân của con gái bị ảnh hưởng bởi người khác, nhất là khi người đó lại là vợ cũ của ông – mẹ ruột của con gái mình.
Ông không muốn Thành Quốc Viễn vì Đới Sương mà có thành kiến với Hà Văn Tĩnh, càng không muốn bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851310/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.