“Con thì biết cái gì?”
Hứa Quốc Xương xoay người, nghiêm khắc quát Hứa Hạo Nhiên:
“Dù con bé có ngốc đến đâu, thì nó vẫn là người của Tần Quốc Thăng, là đệ tử mà ông ta đích thân thu nhận.”
“Con thông minh như vậy, sao không được Tần Quốc Thăng giữ lại?”
Lời nói của Hứa Quốc Xương không chút nể nang.
Hứa Hạo Nhiên khựng lại, ấp úng: “Ba, con…”
“Thôi đừng nhiều lời.”
Hứa Quốc Xương giơ tay cắt ngang:
“Tần Quốc Thăng không bao giờ giữ người ngu ngốc bên cạnh.”
Ngược lại, mọi người luôn cảm thấy Giang Đường không quá thông minh, nhưng biết đâu đó chính là điểm đặc biệt của cô.
Có thể giấu sự thông minh của mình, giả vờ ngốc nghếch, khiến người khác mất cảnh giác.
Dùng cách đó để đánh lạc hướng ánh nhìn của mọi người.
Hứa Quốc Xương bắt đầu tò mò, rất muốn biết Giang Đường thực sự là người như thế nào.
Hy vọng La Linh sẽ không làm ông ta thất vọng.
…
Giang Đường gặp người mới.
Khi đến trước văn phòng, Giang Đường bất ngờ phát hiện có thêm một chiếc bàn ngoài cửa, một nữ đồng chí trẻ tuổi đang lau dọn bàn ghế.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi tắn:
“Chào buổi sáng, đồng chí Giang Đường.”
Giang Đường “ồ” một tiếng, ánh mắt hờ hững lướt qua La Linh.
La Linh vẫn giữ nụ cười trên môi, chủ động giải thích lý do mình xuất hiện ở đây:
“Sau khi thảo luận, ban lãnh đạo nhà máy đã quyết định bố trí trợ lý sinh hoạt cho các thợ bậc 17.
Tôi rất vinh hạnh được chọn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851312/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.