Lục Trường Chinh sững người.
Cô gái nhỏ của anh, đúng là đáng yêu đến cực điểm.
Anh khẽ nhếch môi, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Khi hôn cô, anh không quên vừa dịu dàng dỗ dành, vừa thấp giọng xin lỗi.
“Được, được, bảo bối của anh nói đúng, là anh nói sai.”
“Chúng ta cùng nhau khỏe mạnh, được không?”
“Là anh cần rèn luyện sức khỏe, không phải em.”
Giang Đường tiếp tục sửa lại, “Em có thể một đấm hạ gục cả con bò đấy!”
“Đúng, đúng, Đường Đường nói gì cũng đúng.
Là anh, anh cực kỳ yếu, cực kỳ cần Đường Đường bồi bổ.”
“Vậy tối nay, làm phiền Đường Đường nhé?”
Lục Trường Chinh mỉm cười, hôn lên gương mặt nghiêm túc của cô gái nhỏ, rồi chậm rãi hôn dọc theo hàng chân mày và đôi mắt cô.
Giang Đường chớp mắt, vẫn còn nghi hoặc.
“Chỉ tối nay thôi à?”
“Không, không phải, là từ nay về sau, mỗi một đêm, mỗi một ngày, anh đều cần Đường Đường dịu dàng chăm sóc.”
“Vậy được rồi…”
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, dùng sức kéo anh lại gần hơn, thì thầm bên tai.
“Anh phải cố gắng đấy!”
“Được!”
…
Sóng lớn cuộn trào, chớp mắt trời đã sáng.
Giang Đường tinh thần sảng khoái thức dậy đi làm, Lục Trường Chinh cũng giống như vừa uống một liều thuốc bổ đại bổ thập toàn, tinh thần hăng hái, khí sắc rạng ngời.
Sáng sớm, Thành Quốc Viễn đưa vợ đi làm, tình cờ gặp đúng lúc anh vợ và chị dâu cũng chuẩn bị xuất phát.
Chị dâu thì không có gì đáng nói, ngày nào cũng trắng đến phát sáng, Thành Quốc Viễn nhìn mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851313/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.