Tiểu nhân sâm đã nói chôn người là chôn người, tuyệt đối không đùa!
Mấy tên cướp làng họ Từ phản ứng lại, muốn nhân lúc quân đội còn chưa áp sát mà liều chết phá vòng vây, mở đường máu thoát thân.
Nhưng bọn chúng chỉ vừa mới cử động.
Từ xa, những tay bắn tỉa giấu kín lập tức ra tay!
Pằng!
Pằng!
Viên đạn chuẩn xác tuyệt đối bắn thẳng vào sát chân bọn chúng!
Làm cả đám hoảng hồn, không dám tiến thêm nửa bước!
“Nếu còn bước lên một bước—viên đạn tiếp theo sẽ xuyên thẳng vào đầu các người!”
Giọng nói nghiêm nghị của ông Trần vang lên từ loa phóng thanh.
Cả đám cướp chết sững.
Bọn chúng biết rõ—Cuộc sống vinh hoa phú quý của chúng… chấm dứt rồi!
…
Bên này, Giang Đường vẫn thản nhiên xúc đất, lấp dần cái hố.
Cào cào cào—
Mới lấp được một nửa.
Lúc này—
“Tiểu Giang!
Tiểu Giang!”
Tần Quốc Thăng từ trên xe nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô.
Ông nhìn cảnh tượng trước mặt mà sốc đến nghẹn họng:
“Con đang làm gì vậy?”
Giang Đường nghiêm túc giải thích:
“Năm nay chôn vài người làm phân bón, sang năm đất này sẽ màu mỡ hơn.
Lúc đó, có thể trồng ra lương thực có năng suất tốt.”
Tần Quốc Thăng: …
Trời ạ!
Tiểu tổ tông này thật sự tính chôn sống người luôn à?!
Ông nhìn xung quanh, cố tìm một cái cớ gì đó để ngăn cô lại.
Nhưng đáng tiếc, não ông ta tạm thời ngừng hoạt động!
Hoàn toàn không nghĩ ra được bất kỳ lý do hợp lý nào để khuyên bảo cô cả!
…
Lúc này, trong hố, Từ Đức Tổ, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851330/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.