Theo phán đoán của Lục Trường Chinh, những người trong hố đất chắc chắn vẫn còn sống.
Anh nói vậy cũng là để ngăn Đường Đường của anh không quan tâm đến bọn chúng nữa.
Bảo bối của anh là nhân sâm đại bổ, nếu cô đụng vào những thứ đứt tay gãy chân kia, lỡ như thực sự có tác dụng thần kỳ, giúp bọn chúng bớt đau đớn thì chẳng phải quá uổng công sao?
Không sai, Lục Trường Chinh thoạt nhìn là người chính trực nghiêm túc, nhưng đối với những kẻ ác độc, anh cũng lạnh lùng và tàn nhẫn không kém.
Vốn dĩ ai cũng không thể khuyên nổi Giang Đường, vậy mà chỉ cần vài câu nói của Lục Trường Chinh, cô lập tức từ bỏ ý định tiếp tục chôn người hay đích thân đào bọn chúng lên.
Không những thế, từ khi Lục Trường Chinh xuất hiện, cô hoàn toàn trở thành “bà chủ nhàn rỗi”, chẳng cần động tay vào bất cứ việc gì.
Cô chỉ cần đứng một bên, uống chai nước ngọt Bắc Băng Dương mà anh mang đến, chờ anh giải quyết mọi chuyện là được.
Lục Trường Chinh là người rất giỏi giang, chẳng mấy chốc đã xử lý xong mọi việc, bàn giao lại cho Lưu Vĩnh Chính và những người khác.
“Đường Đường, mình về thôi.”
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Lục Trường Chinh dĩ nhiên muốn đưa vợ về nhà.
Còn đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp trên xe của Tần Quốc Thăng thì sẽ do thủ trưởng Trần cử người bảo vệ đưa vào thành phố.
Có ông Trần ra mặt, việc bảo vệ hai mươi trí thức này không thành vấn đề.
Giang Đường “ừm” một tiếng, rồi chỉ tay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851331/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.