Giọng anh trầm thấp, pha lẫn chút bất đắc dĩ và cưng chiều.
“Cái hộp giấu ở đâu rồi hả?”
“Vài ngày nữa em sẽ nói cho anh biết.”
Sợ anh đi tìm, Giang Đường siết chặt cánh tay ôm lấy cổ anh, không để anh có cơ hội tìm ra hộp sắt.
Lục Trường Chinh bị hành động này của cô chọc cho vừa buồn cười vừa bất lực.
“Đường Đường, nếu em nhớ mẹ, anh gọi điện bảo bà qua đây ở vài ngày nhé?”
Nên bây giờ đừng vội cướp đi thế giới hai người của anh?
“Không cần.”
Giang Đường bĩu môi, từ chối ngay lập tức.
“Em muốn mẹ ở đây mãi mãi, sống chung với chúng ta.”
“Đường Đường…”
“Em còn muốn trong nhà có mấy bé con xinh xắn, mỗi ngày đều gọi chúng ta là ba mẹ.”
“Đường Đường…”
Giọng nói trầm khàn của Lục Trường Chinh, từng câu từng chữ càng thêm bất đắc dĩ!
“Lục Trường Chinh, anh không được từ chối!
Nếu không em sẽ—”
“Không được nói.”
Anh không chút do dự cắt ngang, đưa tay bịt miệng cô lại, sợ cô thốt ra những lời mà anh không thể chấp nhận nổi.
“Em chắc chắn rồi chứ?”
Đối diện với bảo bối của mình, Lục Trường Chinh cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp.
Giang Đường hiểu anh đang hỏi gì.
Cô kiên định gật đầu thật mạnh.
“Em muốn thật nhiều bé con, vừa giống anh, lại vừa giống em… ưm… ư…”
Người đàn ông không để cô nói hết câu.
Nếu đây là mong muốn của cô, vậy thì là chồng, là chỗ dựa của cô cả đời này, anh nhất định sẽ ủng hộ, nhất định sẽ giúp cô thực hiện được…
Ừm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851334/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.