“Không phải.”
Giang Đường chưa từng gặp cha mẹ ruột, nhưng cô có mẹ.
“Mẹ tôi nói, phụ nữ nhất định phải nghĩ cho bản thân trước, phải đối xử tốt với chính mình, đừng chuyện gì cũng nhường nhịn đàn ông.”
“Đó là mẹ cô, cô thử hỏi mẹ chồng cô xem.”
Bà thím vẫn cứng giọng.
“Mẹ chồng cũng là mẹ.”
Giang Đường có chút bực bội.
Ban đầu, Đặng Bình chỉ đứng bên cạnh xem kịch vui, nhưng thấy mắt Giang Đường hơi đỏ vì tức giận, cô cũng không còn tâm trạng xem tiếp nữa.
Cô ho nhẹ một tiếng, giải thích với bà thím “nhiệt tình” xen vào chuyện người khác:
“Thím ơi, mẹ mà cô ấy nhắc tới chính là mẹ chồng cô ấy đấy.”
“Cái gì?”
Bà thím sửng sốt, “Mẹ chồng cô không dạy cô điều đầu tiên khi làm vợ, làm con dâu là phải sinh con nối dõi à?”
Bà thím rõ ràng không tin.
Những người phụ nữ khác trên xe cũng không tin.
Làm gì có mẹ chồng nào như thế chứ?
Chắc lại chém gió thôi!
“Mẹ tôi nói, sinh con là chuyện chỉ nên làm khi bản thân đủ điều kiện.”
Giang Đường vẫn luôn nhớ lời Hà Lệ Hoa dặn.
Bà thím chớp chớp mắt, chợt nhận ra điều gì đó, liền phản ứng lại:
“Vậy là cô đúng là loại đàn bà không biết đẻ hả?”
Giang Đường chỉnh lại: “Tôi không ‘đẻ trứng’, tôi sinh con.”
“Sinh con, sinh con…”
Bà thím còn định nói tiếp, nhưng vừa mở miệng đã bị Đặng Bình chặn lại.
Cô lo nếu không ngăn lại kịp thời, cô ngốc bên cạnh sẽ làm bà thím này tức đến phát điên mất.
“Thím ơi, chúng tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851335/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.