Trương Viễn: “…”
Anh có phải bác sĩ sản khoa đâu!
Chuyện này anh cũng không có nghiên cứu gì cả!
Nhưng nhìn thấy anh em tốt sốt ruột như vậy, anh cũng không thể dội nước lạnh lên đầu cậu ấy được.
“Lão Lục, cậu đừng lo quá.
Minh Vi đang ở trong đó, lát nữa cô ấy ra rồi hỏi một chút—”
Lời còn chưa dứt, trong phòng sinh lại vang lên thêm một tiếng khóc nữa.
Đứa thứ ba cũng sinh rồi?!
Trương Viễn hóa đá.
Anh trợn mắt nhìn Lục Trường Chinh, giọng khô khốc: “Trường Chinh… Trong phòng sinh, đúng là chỉ có một mình em dâu đang sinh con thôi, đúng không?”
Lục Trường Chinh chần chừ gật đầu.
Trương Viễn: “…”
Hà Văn Tĩnh đứng bên cạnh cũng đờ đẫn, vô thức siết chặt tay Hà Lệ Hoa, giọng không tin nổi:
“Cô ơi… Chị dâu sinh nhanh quá!”
Hà Lệ Hoa hoàn hồn, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại: “Là ba đứa trẻ thương mẹ chúng, không muốn mẹ chịu khổ quá lâu.”
Lời bà vừa dứt, cửa phòng sinh bỗng hé mở.
Một y tá thò đầu ra, khuôn mặt rạng rỡ thông báo:
“Phó đoàn Lục, chúc mừng anh!
Chị dâu sinh rồi, một bé gái, hai bé trai.
Cả mẹ và ba bé đều bình an!”
Tin tức này khiến cả nhóm người bên ngoài như trút được tảng đá đè nặng trong lòng.
Lục Trường Chinh nắm chặt tay, giọng khàn đi vì xúc động: “Tốt quá rồi… Bình an là tốt rồi…”
Hà Lệ Hoa cũng lau nước mắt, nghẹn ngào liên tục gật đầu: “Bình an là tốt… Bình an là tốt…”
Hà Văn Tĩnh nghe tin chị dâu sinh xong, lập tức nghĩ đến việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851349/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.