Giang Đường trông yếu ớt đến mức dường như có thể bị cơn gió nhẹ thổi bay bất cứ lúc nào.
Lục Trường Chinh cố gắng kìm nén khóe môi đang không ngừng nhếch lên, nhưng ánh mắt cụp xuống vẫn để lộ ý cười của anh.
“Được.”
Sau khi đi vệ sinh quay lại, ba đứa trẻ cũng vừa hay tỉnh giấc.
Lúc này, đến giờ phải cho các con bú.
Hà Lệ Hoa không bước lên giúp mà để Lục Trường Chinh tự tay bế con đến cho Giang Đường.
Còn Hà Văn Tĩnh cùng những người khác cũng không tiện ở lại trong phòng bệnh quá lâu, nên rời khỏi bệnh viện về khu gia đình trước.
Giang Đường chính là nguồn dinh dưỡng dồi dào nhất, cô không hề thiếu dưỡng chất!
Nhưng lần đầu tiên cho con bú, cô lại không có chút kinh nghiệm nào.
Lục Trường Chinh cũng vậy.
Nhưng may mắn là cả hai đều có trí nhớ tốt, đã ghi nhớ rõ những gì Quý Minh Vi dặn dò trước đó.
Lần đầu tiên để ba đứa nhỏ bú sữa mẹ, tuy động tác của hai người vẫn còn vụng về, nhưng may mắn là không có sai sót gì lớn.
Sau khi ba đứa trẻ ăn no, Lục Trường Chinh cũng toát cả mồ hôi.
Chăm sóc con nhỏ khó hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Nhất là những đứa bé vừa chào đời, ôm trong tay mềm nhũn, chẳng có chút cảm giác chân thực nào.
Lúc vừa bế con, hai cánh tay anh cứng đờ, có cảm giác như tay mình không còn thuộc về cơ thể nữa.
Hà Lệ Hoa đứng bên cạnh trêu chọc anh, bảo rằng anh căng thẳng quá mức, ôm con thôi chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851350/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.