“Trường Chinh cũng tan làm rồi à?”
Hà Lệ Hoa thấy con trai về nhà thì mỉm cười chào đón.
Lục Trường Chinh gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Giang Đường, sau đó mới hỏi mẹ:
“Mẹ, hôm nay ba đứa có ngoan không?”
“Đều rất ngoan.
Trưa ăn no rồi ngủ ba tiếng, dậy lại ăn một chút rồi tiếp tục chơi.
Cả ngày chẳng khóc nháo gì, chỉ trừ lúc nghe mẹ về mới mếu máo một chút.”
Cả con trai lẫn con dâu đều đi làm, chỉ có bà ở nhà trông ba đứa trẻ.
Hà Lệ Hoa biết con trai lo lắng, nên tỉ mỉ kể lại mọi chuyện trong ngày để anh và Giang Đường yên tâm.
“Mẹ vất vả rồi.”
Giang Đường vừa cho đứa út bú xong, kéo áo xuống, rồi đưa con cho Lục Trường Chinh bế.
Cô quan tâm hỏi:
“Mẹ có ăn đúng giờ không ạ?
Một mình chăm ba đứa, chắc mệt lắm phải không?”
Giang Đường không quá lo lắng chuyện bọn trẻ quấy khóc, cô quan tâm hơn đến sức khỏe của Hà Lệ Hoa, sợ bà vì lo cho cháu mà bỏ bê bản thân.
Dù con cái quan trọng, nhưng người lớn cũng quan trọng không kém.
Nghe con dâu nói vậy, Hà Lệ Hoa vốn còn có chút do dự, nhưng giờ lại thấy ấm áp vô cùng, cười tít mắt:
“Mẹ ăn rồi, mẹ còn có thím Lưu trông bọn trẻ giúp nữa.
Ba nhóc này chơi với anh trai suốt, mẹ cũng rảnh lắm, không mệt chút nào.”
Ba người lớn ngồi trò chuyện, ba nhóc con thì sau khi ăn no lại ngủ ngon lành.
Trên má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, bàn tay bé xíu nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851353/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.