Câu nói vô tình của Giang Đường khiến Đặng Bình, người vốn đang rối bời không biết phải làm gì tiếp theo, bỗng chốc cảm thấy như được khai sáng.
Đúng vậy!
Chỉ cần cô ấy còn cái đầu này, bên trong vẫn có suy nghĩ, thì dù ở đâu, cô cũng có thể hoàn thành công việc của mình, không cần bị bó buộc vào một địa điểm cố định.
“Không ngờ cái đầu của cô đôi khi cũng hữu dụng phết đấy.”
Đặng Bình khen Giang Đường.
Giang Đường có chút kiêu ngạo, hừ một tiếng: “Tôi vốn rất thông minh mà.”
Đặng Bình bật cười.
Đúng vậy, Giang Đường thực sự rất thông minh.
Trước đây mọi người đều chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá, bị gương mặt có phần ngốc nghếch của cô ấy lừa gạt.
…
Sáng hôm sau, Giang Đường đạp xe đến nhà máy làm việc.
Trước khi đi, cô không quên hỏi Hà Lệ Hoa liệu bà có thể một mình chăm ba đứa trẻ không.
“Được chứ, con cứ yên tâm, mẹ trông bọn trẻ được mà.”
“Cảm ơn mẹ, vất vả cho mẹ rồi.”
“Không sao, không sao, con cứ yên tâm đi làm đi.”
Hà Lệ Hoa không muốn gây thêm phiền phức cho con dâu.
Còn về chuyện một mình bà phải lo cho ba đứa trẻ từ ăn uống đến vệ sinh, tạm thời vẫn chưa có gì khó khăn.
Có lẽ đến khi cả ba đứa đều biết chạy nhảy, lúc đó mới thực sự vất vả.
Sau khi chào hỏi xong, Giang Đường liền đạp xe chầm chậm đến nhà máy.
…
Kỳ nghỉ thai sản cộng với ba tháng nghỉ trước khi sinh, tính ra Giang Đường đã chín tháng không đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851352/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.