Tìm một người như ba cô bé, hoặc giống như chú Thành, chú Triệu, chú Trương…
“Mẹ, Thần Hi còn nhỏ mà.”
Lục Trường Chinh, người hiếm khi phản bác mẹ mình, lần này lại vô thức phản đối ngay khi nghe bà nói vậy:
“Sau này, dù con gái lớn lên mà không muốn lấy chồng cũng không sao, ba nuôi được.”
Dường như bất cứ người cha nào cũng khó lòng chấp nhận chuyện con gái mình bên cạnh một người đàn ông khác.
Hà Lệ Hoa sực tỉnh, nhận ra mình lỡ lời, liền bật cười, rồi cúi xuống dịu dàng dỗ cháu gái:
“Là lỗi của bà nội, bà không nên nói về Thần Hi như vậy.
Thần Hi của chúng ta ngoan nhất, sau này người muốn cưới con chắc chắn sẽ xếp hàng dài ngoài cửa.”
Cả nhà vui vẻ trò chuyện, ba người lớn bế ba đứa trẻ, đi qua hành lang đến phòng bếp để ăn tối.
Hành lang bên ngoài nối thẳng đến cửa bếp, dù là ngày mưa hay ngày tuyết, vẫn có thể đi qua mà không lo ướt quần áo.
Năm ngoái, Lục Trường Chinh đã làm rất nhiều rèm trúc, treo phía trên mái hiên, buông xuống tận mặt đất, giúp chắn gió lạnh đáng kể.
Băng qua hành lang do anh sửa lại, cả nhà bước vào căn bếp ấm áp.
Trong bếp, lửa trong bếp lò cháy rực, trên bàn đặt những món ăn nóng hổi, bốc khói nghi ngút.
Cả sáu người ngồi vào vị trí, vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ.
Cuối cùng, Hà Lệ Hoa, người đã kìm nén suốt bữa, cũng không nhịn được mà cẩn thận hỏi Giang Đường:
“Thi thế nào rồi con?”
Giang Đường vẫn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851515/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.