Giang Đường chớp chớp mắt.
Cô biết mẹ chồng đã hiểu lầm.
Nhưng Lục Trường Chinh từng dặn rằng, chuyện cô là một cây nhân sâm nhỏ không thể nói cho ai khác ngoài anh.
Thế nên, Giang Đường chỉ có thể nhìn mẹ với ánh mắt áy náy.
Hà Lệ Hoa lại một lần nữa hiểu sai.
Bà nghĩ con dâu đang tủi thân.
“Xem mẹ này, đúng là hồ đồ!
Tự dưng nhắc tới cái người đáng ghét đó làm gì?”
Hà Lệ Hoa vội vàng an ủi:
“Đường Đường đừng nghĩ đến hắn nữa.
Sau này con có Trường Chinh và mẹ bảo vệ, đợi bọn nhỏ lớn lên, chúng cũng sẽ bảo vệ con.”
“Ai dám bắt nạt Đường Đường, chúng ta là những người đầu tiên không đồng ý!”
Giang Đường vốn đã áy náy vì giấu mẹ chồng chuyện này, giờ nghe những lời ấm áp ấy, lòng cô càng thấy khó chịu hơn.
Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Hà Lệ Hoa, chỉ chực bật khóc.
“Mẹ…”
“Ôi chao, Đường Đường đừng khóc.
Nếu không, lát con đi làm với đôi mắt sưng húp, đồng nghiệp sẽ cười con mất!”
Hà Lệ Hoa mỉm cười trêu đùa, dỗ dành con dâu.
Giang Đường hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu.
“Vâng.”
“Con nghe lời mẹ.”
…
Ăn sáng xong, Giang Đường ra ngoài đi làm.
Tuyết rơi suốt đêm qua, đường phố sáng nay dù đã có người quét dọn, nhưng đi lại vẫn phải cẩn thận, tránh trượt ngã vào đống tuyết vừa lạnh vừa cứng.
Cô đi từ khu gia đình ra trạm xe buýt bên ngoài, lên xe đến thành phố làm việc.
Trên xe, không ít người vẫn đang bàn tán về kỳ thi đại học vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851516/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.