“Ý của lãnh đạo là, nghi ngờ nguyên nhân cái chết của con gái Mã Vệ Quốc có điều gì khuất tất?”
Lục Trường Chinh hỏi.
La Chấn Hưng gật đầu: “Sao?
Cậu cảm thấy không có gì bất thường sao?”
“Tôi không rõ lắm, chưa tìm hiểu về chuyện này.”
“Vậy giờ cậu đi tìm hiểu đi.”
La Chấn Hưng giao nhiệm vụ cho anh.
Có lẽ trong mắt người khác, đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nếu La Chấn Hưng làm ngơ, thì mọi chuyện cứ thế trôi qua.
Nhưng đáng tiếc, ông là kiểu người không thể bỏ qua bất cứ điều gì khuất tất.
Muốn ông nhắm mắt làm ngơ?
Không dễ đâu.
Con của cấp dưới mình chết yểu trong khu gia đình quân đội, dù xét theo công hay tư, ông cũng phải làm rõ nguyên nhân.
Lục Trường Chinh nhận lệnh.
“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Anh đứng nghiêm, chào theo điều lệnh rồi quay người rời khỏi văn phòng của La Chấn Hưng.
…
Khu gia đình quân đội.
Nhà họ Mã.
Hứa Lê Hoa ngồi trên giường, quấn khăn trên đầu, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.
Bé Mã Lệ Lệ đã hơn một tuổi đang chơi đùa bên cạnh, vô tình bị ngã xuống đất, nhưng Hứa Lê Hoa, một người mẹ, lại làm như không thấy.
Ánh mắt cô ta trống rỗng, chẳng hề có tiêu điểm.
Mã Vệ Quốc từ bên ngoài bước vào, thấy con gái ngã, lập tức vội vàng chạy đến bế con lên.
“Lệ Lệ sao lại ngã thế này?
Có đau không?
Nói cho ba nghe, ngã vào đâu nào?”
Mã Lệ Lệ lắc đầu.
Dù đối diện là ba ruột của mình, con bé cũng không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851520/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.