Bà ta ôm chặt lấy đứa trẻ quấn trong tã lót, cố gắng lùi lại mấy bước.
“Không cần, không cần phiền đến bác sĩ Trương đâu.”
Vẻ mặt và giọng điệu đều thể hiện rõ bà ta đang chột dạ.
Thật ra, điều này không giống tính cách của Hứa Hồng Mai chút nào.
Dù gì thì bà ta cũng nổi danh là ngang ngược nhất khu nhà tập thể.
Đừng nói chỉ là đối diện với một mình Trương Viễn, cho dù có cả chục người vây quanh, bà ta vẫn có thể lăn lộn ăn vạ như thường.
Bây giờ lại có biểu hiện khác lạ như thế này, lời giải thích hợp lý duy nhất chính là— bà ta có điều gì đó đang che giấu.
Trương Viễn cũng không dài dòng với Hứa Hồng Mai, chỉ khẽ gật đầu chào rồi bước tới, vén lớp vải quấn đứa trẻ lên.
Hứa Hồng Mai muốn tiếp tục lùi về sau, nhưng lại bị Giang Đường chặn mất đường đi.
Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Viễn kéo tấm vải ra.
Một đứa trẻ với khuôn mặt tái nhợt hiện ra trước mắt mọi người.
Không sai, đó là một đứa bé mới sinh chưa lâu, nhưng nguyên nhân tử vong của nó không phải như lời Hứa Hồng Mai nói— rằng sinh ra đã không còn hơi thở.
Trương Viễn chỉ kiểm tra sơ qua đã có thể kết luận ngay, đứa trẻ này chết vì bị ngạt thở.
Hứa Hồng Mai đảo mắt một vòng, lập tức giải thích: “Trời lạnh như vậy, lúc ngủ, Lê Hoa vô tình để chăn đè lên đầu con bé…”
Lời giải thích này cũng có vẻ hợp lý.
Quả thực, vào mùa đông, có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851519/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.