Lục Trường Chinh trầm mặc một lúc lâu rồi mới cất giọng:
“Quả thực có phần do đàn ông lơ là.”
Mã Vệ Quốc sai lầm ở chỗ không quan tâm đủ đến gia đình, đến những người thân cận bên cạnh mình.
Nếu anh ta có thể quan tâm đến gia đình nhiều hơn một chút, biết đâu kết cục đã có thể thay đổi…
“Chắc cũng không thay đổi được bao nhiêu đâu.”
Giang Đường nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nhíu mày nói ra nhận định của mình:
“Ngay cả đồng chí Trương Viễn và đồng chí Minh Vi—những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này—cũng rất khó chữa khỏi bệnh tâm lý cho một người.”
Bệnh hoang tưởng vốn đã khó chữa, ngay cả bác sĩ chuyên môn còn bó tay, huống hồ gì Mã Vệ Quốc chỉ là một người bình thường, càng không thể có cách nào hiệu quả.
Mã Vệ Quốc lơ là gia đình là sự thật.
Anh ta không thể chữa khỏi cho Hứa Lê Hoa cũng là sự thật.
Giang Đường không thích suy đoán về những chuyện chưa xảy ra.
Chỉ có thể nói rằng, chuyện con gái thứ hai của Mã Vệ Quốc bị b*p ch*t, Hứa Lê Hoa là thủ phạm chính, Mã Vệ Quốc cũng có phần trách nhiệm, còn Hứa Hồng Mai thì càng có lỗi lớn hơn.
Rõ ràng bà ta là bề trên, Hứa Lê Hoa dù là cháu gái nhưng lại do chính bà ta nuôi dưỡng.
Với thân phận ấy, bà ta đáng lẽ phải dạy dỗ Hứa Lê Hoa tốt hơn, chỉ cho cô ta con đường đúng đắn để đi.
Thế nhưng những gì Hứa Hồng Mai làm lại hoàn toàn ngược lại, từng bước đẩy Hứa Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851522/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.