Lục Trường Chinh nghe mẹ mình lải nhải mãi về việc vợ anh đã vất vả thế nào, anh cảm thấy buồn cười không chịu nổi.
“Rồi rồi, con biết rồi.
Trong mắt mẹ thì con dâu là người khổ nhất, giỏi nhất!”
“Đó là đương nhiên.”
Hà Lệ Hoa vô cùng đắc ý:
“Đường Đường vừa ngoan vừa mềm mỏng, một hơi sinh cho mẹ ba đứa cháu trai.
Không những thế, còn tự học thành tài, vừa đi làm ở nhà máy cơ khí vừa tranh thủ ôn tập, cuối cùng lại còn đỗ vào trường đại học mà ai ai cũng muốn vào.”
Chỉ cần thử đặt mình vào hoàn cảnh của Giang Đường, Hà Lệ Hoa cũng đủ cảm thấy khổ sở đến mức không chịu nổi.
Ấy vậy mà con bé vẫn có thể vươn lên, giỏi giang đến thế, bà yêu thương cũng là lẽ thường tình.
Nói xong, bà không quên căn dặn con trai:
“Còn con nữa, đừng có ỷ vào việc Đường Đường sinh con rồi mà đối xử với nó khác đi đấy.”
“Khác cái gì mà khác?
Mẹ, mẹ đang nghĩ đi đâu thế?”
Thấy mẹ mình càng nói càng xa, Lục Trường Chinh cảm thấy cần phải làm rõ thái độ của mình.
“Trong lòng con, vị trí của Đường Đường vĩnh viễn không thay đổi.”
“Thế thì được.
Con mà dám học theo mấy gã đàn ông ngoài kia, có con rồi là quên luôn vợ.
Hoặc là có tí chức vụ liền thấy vợ mình không xứng với mình, muốn đi tìm cái gọi là ‘chân ái’…”
Hà Lệ Hoa nghiêm mặt, giọng nói kiên quyết:
“Mẹ nói cho con biết, nếu một ngày nào đó con thực sự làm chuyện có lỗi với Đường Đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851523/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.