Ăn cơm ngon, Giang Đường liền nghĩ ngay đến ba bé con và mẹ.
Cô muốn bọn trẻ cũng được ăn ngon như thế này, có gì đẹp, có gì vui, cô cũng muốn mẹ và các con được thấy.
“Đường Đường.”
Lục Trường Chinh gắp một miếng thịt kho Đông Pha bỏ vào bát cô, dịu dàng nói:
“Chờ chút, để anh hỏi thăm thử nhé?”
“Anh sẽ tìm chiến hữu cũ xem có ai có cách nào mua nhà không.”
Mấy năm trước, rất nhiều người thành phố do bị đánh giá sai lầm mà bị điều động về các vùng khác định cư.
Nhà cửa của họ ở Bắc Kinh cũng bị thu hồi.
Từ năm kia, một số người dần được minh oan, nhà bị tịch thu trước đây cũng được trả lại.
Nhưng vì hộ khẩu không còn ở Bắc Kinh nữa, dù có nhà họ cũng không được phép quay lại sống.
Những căn nhà đó bị bỏ không, nhưng vẫn phải đóng thuế, nên chắc chắn sẽ có không ít người lén lút tìm cách bán lại qua trung gian.
Lục Trường Chinh tính sau khi ăn xong sẽ tìm chiến hữu hỏi thăm xem có ai quen biết trong Cục Quản lý Nhà đất không.
Cục Quản lý Nhà đất nắm giữ toàn bộ thông tin về nhà ở, nếu muốn tìm hiểu thì tìm họ là chính xác nhất.
“Anh tìm đồng chí Trương Viễn à?”
Giang Đường tò mò hỏi.
Lục Trường Chinh hơi sững sờ, rõ ràng là anh chưa nghĩ đến người này.
“Còn ai khác không?”
Cô lại hỏi tiếp.
Lục Trường Chinh gật đầu.
“Có.”
“Lát nữa anh sẽ đi tìm hỏi thử.”
Trước đây anh từng học ở trường quân sự tại Bắc Kinh, mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851543/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.