Giang Đường thực ra vẫn chưa đói.
Từ bữa ăn trước của họ mới trôi qua ba, bốn tiếng, bụng cô vẫn còn no.
Nhưng cô không thể nói ra.
Bởi vì lúc nãy Lục Trường Chinh đã bảo với Trương Hướng Đông rằng cô chưa từng được ăn vịt quay ngon.
Ừm ừm, vậy thì cô phải phối hợp với anh, tuyệt đối không để lộ chuyện vừa đến nhà khách đã đi ăn rồi…
Một chiếc bàn vuông, hai bên ngồi hai cặp vợ chồng.
Giang Đường ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lục Trường Chinh, hai tay đặt lên đùi, trông chẳng khác nào một cô bé học sinh tiểu học đang đợi thầy cô vào lớp.
Không nói chuyện lung tung, cũng không nghịch ngợm.
Nhìn mà thấy ngoan hết sức.
Trương Hướng Đông bật cười trêu chọc:
“Lão Lục, hóa ra cậu mãi không chịu kết hôn là vì chờ em dâu à!
Cậu đi đâu tìm được cô gái ngoan ngoãn thế này vậy?”
La Ngọc Mai cũng cười tiếp lời:
“Tiểu Giang trông có vẻ rất ngoan ngoãn, Lục Trường Chinh, mắt nhìn của cậu cũng tinh thật đấy!”
Giang Đường có thể cảm nhận được thiện ý của họ.
Cô vốn không giỏi khen người khác, chỉ mím môi, nhẹ nhàng nói một câu:
“Chị dâu cũng rất tốt.”
Giọng nói mềm mại, dịu dàng rót vào tai, nghe mà thấy lòng tan chảy.
La Ngọc Mai cảm thán trong lòng—rốt cuộc là kiểu gia đình nào mới có thể nuôi dạy được một đứa trẻ ngoan ngoãn thế này chứ?
Lục Trường Chinh ngồi bên cạnh, nhìn vợ với ánh mắt đầy yêu thương, không quên giải thích giúp cô:
“Từ nhỏ Đường Đường ít tiếp xúc với người ngoài, nên nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851544/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.