Hướng Văn Triết phẫn nộ đến nỗi mặt mày đỏ gay.
Thái độ kia, giọng điệu kia, chẳng khác nào một sứ giả công lý từ trên trời giáng xuống.
…
Ở một con hẻm khác không xa.
Trương Hướng Đông cũng đã hiểu đại khái từ vài lời lấp lửng của Giang Đường vì sao cô lại trắng trợn giữa ban ngày chụp bao tải đánh người.
Hóa ra nguyên nhân lại là… có người “hiến kế” cho cô.
Mà cái người hiến kế đó, lại là một bà thím nhiệt tình quá mức…
Nghe xong, Trương Hướng Đông chỉ còn biết thầm thở phào.
May mà ý tưởng của bà thím chỉ dừng lại ở việc chụp bao tải.
Nếu như bà ta độc mồm độc miệng hơn một chút, đưa ra cái kế “lăng trì xử tử” mà lại bị Giang Đường – người không giỏi phân biệt phải trái – nghe theo, thì đúng là họa lớn rồi.
Hôm qua còn ghen tị Lục Trường Chinh gặp được vận may, cưới được người vợ biết đau lòng, biết lo lắng cho chồng.
Vậy mà hôm nay tâm trạng Trương Hướng Đông đã thay đổi hoàn toàn.
Lão Lục vừa làm cha vừa làm mẹ, cũng thật chẳng dễ dàng gì!
…
“Bây giờ tôi có phải đến đồn công an không?”
Giang Đường tò mò hỏi.
Trương Hướng Đông lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lắc đầu.
“Không cần.”
“Em cứ đến trường học đi.”
“Chuyện hôm nay, bất kể ai hỏi gì, em đều nói là không biết gì hết.”
“Sáng nay vừa ngủ dậy là em đi học luôn, nhớ kỹ chưa?”
Trương Hướng Đông không yên tâm, dặn dò đi dặn dò lại Giang Đường.
Cô gái nhỏ này quá thật thà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851568/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.