Trong suốt một tháng sau đó, cô thật sự làm đúng như những gì đã nói, cách một ngày lại nấu trà nhân sâm cho các thầy cô một lần.
Mười lăm lần như vậy, cô dùng hết hai củ nhân sâm, cùng một nắm thiết phiến thạch hộc.
Số nước mắt tích góp trước đó cũng tiêu tán sạch sành sanh.
Đến mấy lần cuối, cô cũng nghĩ ra cách ứng phó.
Cô ôm một chồng sách to từ thư viện về ký túc xá, bày ra ngay ngắn trên bàn học.
Tự mình ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, bên cạnh là quyển sách đang mở, kề bên còn có một ống nhựa nhỏ.
Đó là ống cô chuyên dùng để hứng nước mắt.
Còn đống sách kia thì đủ thể loại, từ sách chuyên ngành cho tới tác phẩm văn học.
Cô cần dùng những cuốn sách này để thúc ép bản thân phải rơi nước mắt.
Nhưng càng lúc số sách bên tay Giang Đường càng ít, trời cũng dần tối sầm, cô lại hoàn toàn không có cảm xúc gì muốn khóc.
Tất cả những cuốn sách đều bị cô đọc hết sạch, ngoài việc cảm thấy mắt hơi rát và khô, cô chẳng có cảm giác gì khác.
Giang Đường nhìn chồng sách mười mấy quyển trên bàn, suy nghĩ: Chẳng lẽ là sai ở đâu rồi sao?
Nghĩ mãi vẫn chưa ra, cô ôm sách rời khỏi ký túc xá, khóa cửa lại để mang sách đi trả.
Chuẩn bị mượn thêm vài cuốn khác.
…
“Giang Đường, cậu đi thư viện à?”
Trên đường, cô gặp Triệu Hồng Kỳ và Lâm Hiểu Lệ, hai người cười tươi bước lại chào cô.
Học chung lớp gần hết một học kỳ rồi, tuy Giang Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851569/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.