Quả thật là vậy.
Nếu bọn họ không kiên quyết thay đổi người tham gia chuyến vào núi lần này, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thật, đến lúc đó đám người già cỗi bên Cục Văn vật kéo đến tính sổ, thì biết nói sao cho phải?
Bộ trưởng Tống trầm mặc.
Ngay cả Trương Hướng Đông cũng không nghĩ ra được cách gì hay hơn.
Chỉ có Giang Đường là có ý tưởng, nhưng vì không ai hỏi, nên cô cũng không biết có nên nói ra hay không.
Cuối cùng vẫn là Trương Hướng Đông để ý đến cô, bảo có gì thì cứ nói.
Bộ trưởng Tống cũng vội vã hỏi Giang Đường có cách gì không?
Làm sao để vừa khiến đám lão ngoan cố kia khỏi phải vào núi, mà lại không đổ trách nhiệm lên đầu bọn họ?
“Rất đơn giản mà!”
“Chỉ cần để họ biết là họ vô dụng thôi.”
Giang Đường nói ra câu đó hết sức nhẹ nhàng.
Bộ trưởng Tống thì lại đang cân nhắc xem phải làm sao để khiến các chuyên gia khảo cổ của Cục Văn vật trở nên… vô dụng?
Trương Hướng Đông chợt nhớ lại đoạn đối thoại giữa anh và Giang Đường hồi còn ở trường học.
“Đồng chí Tiểu Giang cũng có hiểu biết về khảo cổ học à?”
Ánh mắt của Bộ trưởng Tống lập tức sáng rỡ.
Giang Đường thì mơ màng nhìn Trương Hướng Đông.
“Chuyến đi lần này chẳng phải chỉ là để tìm vị trí thôi sao?”
“Tìm ra chỗ rồi thì có phải khai quật hay đào bới gì đâu?”
Bộ trưởng Tống lập tức đáp lời: “Không cần, không cần, chỉ cần xác định được là có một nơi như thế tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851572/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.