Trương Hướng Đông liếc nhìn Bộ trưởng Tống.
Bộ trưởng Tống bật cười: “Được rồi, tiểu Giang, cô cứ đi gọi điện trước đi, gọi xong rồi chúng ta tiếp tục bàn.”
“Ồ, vâng ạ.”
Giang Đường ngoan ngoãn đồng ý, sau đó lại nhìn sang Trương Hướng Đông.
Trương Hướng Đông bước ra cửa, vẫy tay gọi một chiến sĩ bên ngoài, nhờ người dẫn Giang Đường đi gọi điện thoại.
“Tiểu Giang, em gọi ở bên đó nhé, gọi xong quay lại đây.”
Anh chỉ về phía phòng trực ở cuối hành lang và nói.
Giang Đường gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng bước đi.
Cô thực sự không để phí một giây một phút nào cả!
Nhìn dáng bước nhẹ nhàng, nhanh nhẹn của cô, Trương Hướng Đông vừa cười vừa lắc đầu, rồi thu lại ánh mắt, quay trở lại văn phòng.
Bộ trưởng Tống ngồi xuống sau bàn làm việc.
“Hướng Đông, cậu thấy đề nghị của tiểu Giang thế nào?”
“Cô ấy rất thông minh.”
Trương Hướng Đông lập tức đưa ra đánh giá, “Những lời cô ấy nói, có thể nghe không dễ chịu, nhưng lại là sự thật.”
Anh là quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh làm nguyên tắc.
Nhưng nếu nhìn nhận dưới góc độ cá nhân, anh cũng thật lòng cho rằng, việc mang theo mấy vị chuyên gia sách vở vào núi không phải cách làm hay.
Nếu thực sự xảy ra tình huống khẩn cấp, mấy người đó rất có khả năng sẽ trở thành gánh nặng cho cả đội.
Lần này chính anh phụ trách dẫn đội bảo vệ, đương nhiên anh cũng mong đội viên của mình được an toàn tuyệt đối.
Bộ trưởng Tống cũng đã nghĩ đến điều này.
“Chuyện này…”
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851571/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.