Mọi người: …
Cảm giác như… một khi đã bước chân vào núi, nơi đây như bỗng trở nên linh thiêng kỳ lạ.
Hễ mở miệng nói gì không suy nghĩ kỹ là y như rằng lập tức bị “vả mặt” ngay!
Vừa rồi còn có người đoán núi này không có dã thú, kết quả chưa nói xong thì hổ gầm rung trời.
Lúc cả đội vẫn còn đang choáng váng vì tiếng hổ, Giang Đường lại bắt đầu vận dụng bộ não nhỏ bé của mình suy nghĩ linh tinh.
“Hổ là chúa tể muôn loài.”
“Nó chắc chắn còn hiểu rõ ngọn núi này hơn cả tôi.”
“Hay là… tôi đi tìm nó hỏi thử xem, nó có biết kho báu ở đâu không?”
Bên cạnh, Trương Hướng Đông: …
Anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện hổ gầm, vội vàng giơ tay giữ lấy Giang Đường đang chuẩn bị cất bước.
“Tiểu Giang, cô ơi là cô… xin cô đừng đi! Đó là hổ đấy!”
Hổ đấy! Cái thứ mà đến đàn ông vai u thịt bắp còn phải nhũn cả chân khi gặp!
Mà qua miệng cô, sao nó giống như… một con mèo ngoan ngoãn vậy?
Cô không biết sợ là gì sao?
Giang Đường tròn mắt, ngơ ngác nhìn Trương Hướng Đông.
“Tôi biết là hổ mà.”
“Hồi nhỏ tôi từng gặp hổ rồi, lớn lên cũng coi ‘Võ Tòng đả hổ’ mà.”
Nếu chẳng may gặp phải con hổ có ý đồ xấu, cô sẽ xử lý nó như Võ Tòng vậy.
“…”
Cái này thì có liên quan gì đến Võ Tòng đánh hổ đâu chứ?!
Trương Hướng Đông và mọi người hết lời mà nói, phải dỗ ngọt, khuyên nhủ đủ kiểu mới thuyết phục được cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851577/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.