Ngoài trời, mưa rơi như trút, mang theo khí thế như muốn san bằng cả đất trời.
Trong hang, mọi người nhóm lên một đống lửa, cử hai người ra bên ngoài cảnh giới, số còn lại ngồi quanh bếp lửa, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Nói là “bữa tối” cho sang, chứ thật ra chỉ là nấu ít lương khô trong nồi, kiểu cháo loãng.
Không thể gọi là ngon.
Nhưng ít ra ăn vào cũng no được cái bụng.
Mà với những người đang thực hiện nhiệm vụ trong rừng sâu núi thẳm thế này, thế đã là tốt lắm rồi.
Khi nồi cháo khô được nấu xong, các thành viên trong đội lần lượt lấy hộp cơm cá nhân ra, mỗi người được múc hai muỗng cháo đặc sệt như hồ dán.
Giang Đường nhìn hộp cơm của mình, nhíu mũi đầy chán ngán.
Cô thật sự không muốn ăn cái này.
Nuốt không trôi.
Trương Hướng Đông thấy vậy, hơi lúng túng: “Trong núi điều kiện không tốt…”
Họ thì có thể tạm bợ ăn uống thế này, nhưng Giang Đường thì khác, cô là sinh viên được Lục Trường Chinh đặc biệt dặn dò chăm sóc cẩn thận…
“Chúng ta ăn thịt nướng đi.”
“Hả?”
Câu nói không đầu không đuôi khiến mọi người trong hang đều sững người: “Thịt nướng gì cơ?”
“Có lợn rừng tới rồi.”
“Chúng ta giết nó đi.”
“Thế là có thịt ăn.”
Trương Hướng Đông: …
Cả đội: …
Họ lập tức nhìn ra ngoài cửa hang.
Quả nhiên, thấy một con lợn rừng to lớn dẫn theo mấy con lợn con, từ trong mưa đi tới miệng hang, vừa đi vừa dùng mũi hít hít đất, tựa như đang tìm thứ gì.
Rõ ràng là ngửi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851578/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.