Dáng vẻ căng thẳng đến mức không dám thở mạnh của cô lúc này, so với dáng vẻ vừa nãy có thể giao tiếp với cọp, đúng là như hai người khác nhau hoàn toàn.
Trong hang núi, các đội viên bật cười một cách thân thiện.
Người lính vừa rồi muốn đưa miếng mỡ cho Giang Đường, hai má đỏ ửng, có chút ngại ngùng.
Trương Hướng Đông cười cười, bảo anh ta chia phần mỡ đó cho người khác.
“Tiểu Giang muốn ăn miếng nào? Để tôi cắt cho.”
“Thịt nạc.”
“Sao không ăn mỡ?” Trần Nguyệt tò mò hỏi.
Giang Đường ngẫm nghĩ một chút, rồi nói ra lý do khiến ai cũng phải tò mò:
“Hồi nhỏ tôi ăn đất làm hỏng bụng rồi.”
Tiểu nhân sâm không ngốc.
Cô biết hành động của mình hôm nay chắc chắn sẽ khiến mọi người thấy kỳ lạ.
Thế là dứt khoát tự mình đưa ra đề tài trước.
Trần Nguyệt càng thêm tò mò: “Ăn đất á?”
“Ừ đó!”
Giang Đường mặt mày chân thành.
Biểu cảm của cô luôn là như vậy, dù nói gì cũng khiến người ta chẳng thể nghi ngờ được tính thật giả trong lời nói.
Thêm vào đó là Trương Hướng Đông ngồi bên cạnh, cũng hiểu chút ít về tuổi thơ của Giang Đường, nên anh ta cũng gật gù tán thành.
“Tiểu Giang hồi nhỏ rất khổ.”
Anh ta nhẹ giọng giải thích vì sao cô lại rành rẽ đường núi như vậy.
Vì từ khi còn rất nhỏ, cô đã phải một mình vào núi để kiếm sống, thường thì mỗi lần vào là vài ngày mới ra được…
“Ba mẹ cô không lo cho cô à?”
Trần Nguyệt tuy nói rằng ba mẹ mình không hòa thuận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851580/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.