Giang Đường vừa mới ngồi xuống, lại chậm rãi đứng dậy.
“Đừng căng thẳng.” — cô bình tĩnh nói, giọng rất nhẹ.
“Nó chỉ đến xem thôi, nó không ăn thịt người đâu.”
Mọi người: …
Trương Hướng Đông tim thót lên tận cổ họng: “Tiểu Giang, đó là chúa sơn lâm đấy!”
Giang Đường vừa đi ra cửa hang, vừa gật đầu rất nghiêm túc: “Tôi biết mà!”
“Hồi nhỏ tôi ở trong núi, từng chơi với hổ không ít lần. Chúng nó nhận ra tôi, sẽ không ăn thịt tôi đâu.”
Trong lúc cô vừa dứt lời, đã đi tới miệng hang.
Không biết là do ảo giác của người trong hang, hay thật sự như vậy — họ thấy rõ ràng con hổ trắng sọc đen hung mãnh kia… lùi về sau nửa bước khi Giang Đường xuất hiện.
Và rồi — chuyện xảy ra tiếp theo khiến cả hang người mắt tròn mắt dẹt, không thể tin nổi.
Giang Đường từ tốn đưa tay lên, nhẹ nhàng v**t v* đầu con hổ, theo đó là bàn tay luồn qua lưng nó, vuốt thẳng lớp lông bị ẩm ướt vì mưa gió.
“Đừng sợ nhé. Họ không đến để làm hại mày đâu.”
“Ngoan nào, đừng dọa người khác.”
Giọng cô mềm như nước chảy.
Và rồi một cảnh tượng còn bất khả tư nghị hơn nữa xảy ra…
Con chúa sơn lâm hùng dũng, vậy mà lại cúi gập hai chân trước xuống, rồi từ từ nằm phục xuống ngay trước cửa hang.
Giang Đường cúi xuống, nắm lấy chân trước của nó, chăm chú nhìn rồi khẽ thở dài, trong giọng nói bỗng có chút đau lòng:
“Mày bị thương à? Là do đám người xấu đó bắn mày sao?”
Nói rồi cô quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851579/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.