Cái giọng điệu như thể đã nhìn thấu tất cả của cô khiến Hứa Huy trong lòng chột dạ không thôi.
Anh ta gượng cười, cứng đầu nói:
“Cái đó, đồng chí Tiểu Giang, cô… cô còn thức à?”
Anh ta hạ thấp giọng, định thương lượng với Giang Đường, mong cô đừng nói chuyện này ra ngoài.
Chỉ là còn chưa kịp lên tiếng, Giang Đường đã vươn tay chọc nhẹ vào vai Trần Nguyệt.
“Đồng chí Trần Nguyệt cũng còn thức.”
Cô ấy đúng là người thật thà không biết nói dối!
Nhưng vào thời khắc này, dù là Hứa Huy hay Trần Nguyệt đều thầm mong Giang Đường là người biết nói dối một chút.
Chính vì sự thành thật của cô, khiến cho bầu không khí ở góc này trở nên ngượng ngập đến mức khiến người ta chỉ muốn cúi gằm mặt xuống đất.
Rõ ràng Hứa Huy đâu có làm chuyện gì quá đáng, Giang Đường cũng chẳng nói điều gì kỳ quái, vậy mà bầu không khí này lại khiến người ta ngột ngạt vô cùng.
Giang Đường hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì.
Cô nghiêng đầu nhìn Hứa Huy, lại quay sang liếc Trần Nguyệt – người đang nhắm mắt nhưng hàng mi thì cứ run lên không ngừng.
Cô suy nghĩ rất nghiêm túc, vẫn không hiểu giữa Hứa Huy và Trần Nguyệt là thứ bầu không khí kỳ lạ gì thế này.
Giang Đường nghĩ mãi không ra.
Nhưng cô quyết định ghi nhớ chuyện này cùng cảm giác kỳ quái trong lòng lại, chờ gặp Lục Trường Chinh sẽ hỏi anh cho ra lẽ.
Anh thông minh như vậy, nhất định sẽ biết đây là chuyện gì.
Cứ thế mà quyết định thôi!
Quyết định xong, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851582/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.