Không chỉ có Hứa Huy phát hiện ra điều bất thường, mà ngay cả Trương Hướng Đông cũng nhận ra.
Cửa vào khe núi này rõ ràng là một vùng đất trống đón nắng.
Thế nhưng, ngoại trừ đám lá cây rơi từ hai bên vách đá xuống, khoảng đất trống kia lại không hề có lấy một cái cây nào mọc lên.
Khiến người ta có cảm giác nơi này không phải rừng rậm, mà giống như một bãi đất trống – một cái mô đất.
Trương Hướng Đông quay sang nhìn Giang Đường:
“Đồng chí Tiểu Giang, cô có phát hiện gì lạ dưới đống lá khô này không?”
Giang Đường “ừm” một tiếng: “Mấy anh không ngửi thấy à?”
“Ngửi thấy gì?”
“Mùi đồng thau… từ trong đám lá mục phát ra.”
“Cái gì cơ?”
Trương Hướng Đông sững người: “Cô nói… đây chính là cổ mộ?”
Cổ mộ… ngay ở cửa khe núi?
Trương Hướng Đông không biết xem phong thủy, mà trong đội thì cũng chẳng ai có kiến thức về lĩnh vực đó.
Nhưng theo nhận thức thông thường của họ, một cổ mộ lớn chắc hẳn phải là loại mộ phần có gò đắp cao như một ngọn đồi nhỏ mới đúng chứ?
“Cổ mộ sao?”
Giang Đường ngồi xuống, rướn cổ hít ngửi phía trước.
“Không ngửi thấy mùi của xác chết cổ đâu.”
“Chỉ có mùi đồng, dầu, cả thuốc nổ, và mùi sắt gỉ nữa.”
Do khoảng cách còn xa, nên khứu giác của cô cũng không thể phát huy tối đa.
Chỉ có thể mơ hồ phân biệt vài mùi trong không khí.
Được Giang Đường nhắc nhở, những người khác hình như cũng dần ngửi thấy một tia mùi kim loại han gỉ nhè nhẹ.
“Nếu đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851583/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.