Trong hang động bên phía này, bọn họ lại phát hiện thêm một đống thùng lớn.
Khi cạy nắp ra, bên trong vậy mà là súng đạn mới tinh.
Nhìn một đống thùng như vậy, ước chừng ít nhất cũng có đến cả vạn khẩu súng, còn đạn dược thì chất đầy mấy chục thùng.
“Hứa Huy, ghi chép lại, mang về báo cáo lên cấp trên.”
Trương Hướng Đông lên tiếng dặn dò Hứa Huy.
Hứa Huy dạ một tiếng.
Tất cả vũ khí phát hiện được trong hang động này, cộng với cổ vật, trân bảo tìm thấy trong hang động phía trước, đều được ghi chép đầy đủ.
Vật nào đã kiểm kê và ghi nhận, Hứa Huy cho người dán tờ giấy bên ngoài thùng.
Làm vậy để tránh bị người khác mở ra.
Bọn họ cũng có thể dễ dàng biết được thùng nào đã kiểm tra rồi.
Hai hang động phía dưới đều có phát hiện, nên mấy hang còn lại, đội cũng không bỏ sót.
Tất cả đều vào kiểm tra.
Trong hai hang động, dường như từng có người ở lại, bởi vì phát hiện vài bộ xương trắng nằm bên trong.
Lục lọi quần áo đã bị phong hóa, họ tìm thấy giấy tờ chứng minh thân phận.
Trên bảng tên viết bằng chữ của một đảo quốc, xác nhận đám người này chính là đám xâm lược mấy chục năm trước.
“Xác nhận là tụi giặc Nhật rồi, có thể đập nát xương cốt tụi nó không?”
Giang Đường quay sang hỏi Trương Hướng Đông.
Trương Hướng Đông để ý thấy, Giang Đường có vẻ đặc biệt căm hận xương cốt của những kẻ ngoại quốc này.
Hồi trong rừng, với tụi người Mỹ cũng vậy, bây giờ đến lũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851585/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.